ĐÔI ĐIỀU VỀ TÂM LINH



  Tâm linh là thứ mà người thường không nhìn thấy nên càng không dễ để hiểu về nó. Bàn luận về vấn đề này cũng vô cùng rộng lớn, càng không dễ khẳng định đúng sai trong từng hoàn cảnh, sự việc cụ thể. Trong phạm vi bài phân tích này tôi xin được lạm bàn về 2 vấn đề : sự tồn tại của thế giới tâm linh và mấy nét cơ bản để hiểu về thế giới tâm linh.
Vấn đề thứ nhất có tồn tại một thế giới tâm linh không ?
Ngày đi học còn đi tôi cũng như bao nhiêu người được học một môn gọi là Triết học, nhưng thú thực lúc đó tôi cũng chẳng hiểu triết học là gì, học môn này để làm gì, không chỉ tôi mà xung quanh các bạn tôi cũng chẳng mặn mà với môn này, có bạn quan tâm thì tôi thấy các bạn cũng chỉ quan tâm chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật xem bên nào đúng bên nào sai, có bạn thì nói chẳng bên nào thắng bên nào.      Sau này tôi học tử vi và suy ngẫm lại về môn triết học, mới hiểu hơn triết học chính là thế giới quan, quan ở đây là quan sát, nhìn nhận về thế giới, cụ thể là cách nhìn nhận sự vật hiện tượng. Và tử vi cũng chính là triết học, ở đây là cách nhìn nhận con người dưới góc độ số mệnh. Như các bạn đã biết trước khi học tử vi, muốn giải tử vi thì phải hiểu về âm dương ngũ hành, đặc biệt là lý thuyết về âm dương cực kỳ quan trọng, có thể nói đây là cơ sở luận căn bản để nhìn nhận sự vật, hiện tượng. (ngoài âm và dương còn tứ tượng, bát quái nhưng ta không bàn ở đây ).
Như các bạn đã biết mọi sự vật hiện tượng đều có hai mặt tồn tại đối lập song song, tác động tương hỗ với nhau, hai mặt này có thể gọi là âm và dương mang những thuộc tính khác nhau, khi âm dương cân đối thì sự vật hiện tượng sẽ tốt đẹp hài hòa, khi âm dương mất cân đối thì sự việc hiện tượng sẽ xung đột, mâu thuẫn ( chú thích thêm là âm dương chỉ là tên gọi mang tính biểu tượng của hai mặt đối lập song song như: trên và dưới, nam và nữ, nóng và lạnh, phải và trái, ánh sáng và bóng tối, chiến tranh và hòa bình v.v và v.v...) Từ thế giới quan này ta thấy luôn có hai mặt đối lập song song cùng tồn tại và có tác động tương hỗ với nhau, vậy nên có thế giới hữu hình thì cũng có thế giới vô hình, có dương gian thì cũng phải có âm giới. Được trang bị những lý luận này thì người ta sẽ không đòi hỏi các nhà khoa học đi chứng minh sự tồn tại của thế giới vô hay còn gọi là thế giới tâm linh nữa. Vấn đề còn lại là người ta biết những gì, hiểu những gì về thế giới tâm linh mà thôi.
Quay trở lại vấn đề một chút, khi bạn đã hiểu lý luận về âm dương thì sẽ không hoài nghi về chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật rằng bên nào đúng bên nào sai, bên nào thắng bên nào thua, mà chỉ có việc bạn sử sủ dụng cái nào cho thế giới quan của mình mà thôi, ví như bạn có hai tay, đối với việc này bạn dùng tay phải, việc kia bạn dùng tay trái, đôi khi bạn phải dùng hai tay mới được việc, đến đây thì ta không còn tranh cãi về duy tâm với duy vật nữa.
Sau đây tôi xin chia sẻ mấy điểm cơ bản nhất về tâm linh, xung quanh một vài khía cạnh mà mọi người cũng hay quan tâm. Tâm linh hiểu theo nghĩa Hán Việt là niềm tin vào những điều thiêng liêng ( tâm là trái tim, tấm lòng, lòng tin; linh nghĩa là thiêng, linh thiêng, linh ứng ) vậy câu chuyện tâm linh chỉ nên xoay quanh những người có niềm tin mà thôi.
Mỗi thực thể chúng ta tồn tại hai phần đó là thể xác và tâm hồn, nói theo ngôn ngữ triết học là vật chất và ý thức, vật chất là xác thịt, ý thức chính là tinh thần, tri thức, tình cảm, quan điểm sống của chính người đó. Khi chết thể xác sẽ phân hủy tan biến, hòa vào các dạng vật chất khác, còn ý thức sẽ tồn tại dưới dạng một năng lượng đặc biệt mà bằng mắt thường chúng ta không nhìn thấy được, năng lượng này tùy vào từng người, mà mạnh yếu khác nhau, có thể tồn tại ở môi trường, hoàn cảnh này nhưng không thể tồn tại ở môi trường hay hoàn cảnh khác. Cái năng lượng vô hình này người ta vẫn hay gọi bằng những tên gọi khác nhau như là ma, người âm, vong linh, linh hồn v.v...Nói một các khác linh hồn chính là sự tồn tại của ý thức dưới dạng một năng lượng đặc biệt. Vậy có thể nhận ra rằng xung quanh chúng ta có rất nhiều linh hồn, rất nhiều ma, chẳng qua chúng không nhìn thấy họ nhưng họ thì lại thấy chúng ta. Điều đó có gì đáng sợ không ? có một chút vì ta không nhìn thấy họ nên có thể xâm phạm đến quyền lợi của họ mà ta không hề biết, hoặc gặp phải linh hồn xấu ác giống như chúng ta gặp trộm cướp giữa đời thường vậy. Nhưng ở đời có luật nhân quả và mọi việc cũng điều có cách tháo gỡ nên cũng không quá bận tâm lo lắng.
Một số câu hỏi thường gặp :
l    Linh hồn có tác động đến chúng ta không ? câu trả lời là có. Vì linh hồn là một dạng năng lượng nên hoàn toàn có thể các động lên chúng ta như chúng ta bị tác động bởi các loại sóng từ trường khác, mức độ tác động phụ thuộc vào sự mạnh yếu của linh hồn và quan hệ nhân - quả giữa hai bên.
l    Sau khi chết linh hồn đi về đâu ? Muốn đi về đâu thì phải có một con đường để đi đến đó. Khi nói đến tâm linh người ta không thể không nhắc đến tôn giáo tín ngưỡng mà người ta hay gọi là đạo. Một trong những nghĩa Hán Việt của từ “đạo” nghĩa là con đường, ví như người ta nói “độc đạo” là một con đường, còn “đạo” trong ý nghĩa của tôn giáo là con đường tâm linh, ví dụ đạo Phật là con đường của Phật, đạo Thiên Chúa là con đường của Thiên Chúa, tức những người có có đạo (những người đã theo một tôn giáo hay tín ngưỡng nào đó) là những người đã có con đường tâm linh, tức họ biết khi họ chết thì như thế nào và linh hồn của họ sẽ đi đâu về đâu. Vì vậy những người có đạo đều coi việc sống trên trần gian như một cõi tạm, còn việc chết cũng bình thường, không quá khổ đau. Còn những người không có tín ngưỡng, tôn giáo phần đa khi chết không biết đi đâu về đâu, có linh hồn còn không biết, không tin rằng mình đã chết, có linh hồn được gia tiên, hoặc người thân đã mất đón rước, chỉ bảo; có linh hồn bơ vơ đợi tùy duyên tùy nghiệp để được dẫn lối đưa đường...v.v.
l    Có nên đốt vàng mã, cúng mặn cho linh hồn không ? Như đã nói ở trên linh hồn là sự tồn tại của ý thức, mà ý thức thì mỗi người một khác, không hẳn ai cũng giống ai, vì vậy khi dâng vàng mã cho linh hồn thì tự hỏi mình xem liệu linh hồn có cần những thứ đó không ? cũng như mình muốn cho quà một ai đó thì tự hỏi người nhận có thích không, có cần không, dân gian có câu một “miếng khi đói bằng nột gói khi no”, “của cho không bằng cách cho”...
Đối với linh hồn đã có tôn giáo tín ngưỡng thì ta nên đối xử với họ theo quan điểm của tôn giáo mà họ đã chọn khi họ còn sống, đối với linh hồn chưa có tôn giáo tín ngưỡng thì ta đối xử với họ theo sở thích, quan điểm của họ lúc còn sống; Nếu muốn đối xử với linh hồn theo quan điểm của tôn giáo, tín ngưỡng mà mình đang theo thì phải cảm tình được họ trước đã; đối với linh hồn mà mình không hiểu gì về họ thì đối đãi với họ một cách thận trọng và lịch sự như người mới quen. Vong linh luôn thích sự chân thành, thật tâm, mềm mỏng. Các cụ nhà ta có câu “chiều như chiều vong” cũng có lẽ đó. Việc không dâng cúng vàng mã, rượu thịt cho vong linh chỉ nên áp dụng cho các vong khi sống đã là phật tử hoặc các vong đó đã được giác ngộ theo giáo lý nhà Phật. Còn các vong linh vẫn còn “tham sân si” như lúc trên trần gian thì trước mắt vẫn cần vàng mã, đồ mặn, người chết cũng như người sống không phải ai cũng thích đi chùa ăn chay, muốn dân vận cũng phải từ từ,làm từng bước, mưa dầm thầm lâu. Tóm lại linh hồn là sự tồn tại của ý thức nên cư xử với người âm cũng cần hài hòa giống như khi họ còn sống.
l    Có nên tin tưởng vào các thầy tâm linh không ?
Xã hội vốn phân công lao động một cách tự nhiên, và mỗi người trong chúng ta đều có thiên chức riêng của mình, không phải ai muốn làm thầy cũng làm được, mà có người không muốn làm thầy cũng không xong. Như đã nói ở phần đầu về quan hệ âm dương thì có thầy thuốc trị bệnh dương gian, thì cũng có thầy tâm linh giải quyết những bệnh về âm thế. Tuy nhiên bác sĩ có bác sĩ chuyên khoa thì các thầy tâm linh cũng có chuyên môn riêng, có thầy chuyên soi bói, có thầy chuyên giải vong, trừ tà, có thầy chuyên long mạch đất cát mồ mả, có thầy chuyên giải nghiệp tiền duyên ... mỗi thầy mỗi phép chứ không phải việc gì thầy cũng làm được, bản thân tôi từng chứng kiến một vị đồng thầy chuyên giải vong tiền duyên rất hiệu quả, giúp được rất nhiều người, điện của thầy lúc nào cũng đông, một lần em trai của thầy này xây nhà bị động long mạch, thầy lễ mấy lần không xong đành nhờ chính đệ tử (tức đồng con) của thầy hóa giải mới được. Còn mấy việc cầu cúng thông thường thì tôi cho rằng thầy nào cũng làm được giống như việc sây sát chảy máu thông thường thì bác sĩ nào cũng làm được, thậm chí gặp y tá điều dưỡng cũng ok, hay người nào khéo léo, hiểu biết thì tự chữa cũng được. Ở ngoài đời thực thì có thể bắt gặp trường hợp khó giải thích như: thầy này xem cho người này rất chuẩn còn xem cho người kia thì sai bét, giải vong cho cô này xong lấy chồng được luôn còn cô kia thì vẫn ở vậy đến già, vấn đề này chúng ta vẫn hay buông 1 câu là “còn tùy duyên” nhưng thực chất là do quan hệ nhân – quả giữa các bên còn nặng nề chồng chéo, đan xen phức tạp không thể chỉ bỏ tiền ra tổ chức 1 một khóa lễ mà có thể hóa giải được. Đến đây thì ta liên tưởng đến quan hệ giữa người với người cũng vậy, sự việc đơn giản thì hòa giải cũng xong, việc phức tạp hơn chút thì xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại, nặng hơn nữa thì xử phạt tù hoặc phải thi hành án tử hình; có người ốm đau bệnh tật đi viện thì khỏi, có người tốn tiền hao của nhưng vẫn bị trả về. Việc cúng lễ cũng vậy, còn phụ thuộc vào cả quan hệ nhân quả nữa chứ không hẳn chỉ thành tâm hay gặp thầy giỏi là xong được.
Dương Ngọc Sáng




Nhận xét